pacman, rainbows, and roller s
(24h) - Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cần sự sẻ chia từ chồng nhưng không bao giờ tôi cảm nhận được… Bởi thế tôi đã “say nắng” một người đàn ông khác.

Tôi và anh quen nhau ở giảng đường đại học, anh trầm tính ít nói, ra trường sau một thời gian đi làm, tôi cùng anh xây dựng hạnh phúc. Hạnh phúc của hai vợ chồng tôi được 10 năm rồi, chúng tôi đã có hai con, một trai một gái, một ngôi nhà khang trang.   Mười năm tôi sốngvới anh cho đến bây giờ, chồng tôi xét chung quy lại là một ngườichồng tốt.

Nếu nói đến đây mọi người sẽ bảo tôi là dở hơi và ngu ngốc khi kể ra câu chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn nói lên những điều mà tôi cảm nhận được từ chồng mình. Rằng chồng tôi rất khó tính, anh thuộc tuýp người gia trưởng, ra lệnh vàsai bảo vợ. Lúc đầu tôi thương vàchiều chồng, mọi thứ của một người vợ chăm lo cho chồng tôi đều làm hết. Tôi làm những công việc đó không phải để kể công mà tôi muốn nói lên rằng ở góc độ là một người phụ nữ trong xã hội hiện đại tôi đã hoàn thành tốt.

Những điều tôi làm đó, tôi làm gần như hầu hết trong 10 năm, tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cần sự sẻ chia từ chồng nhưng không bao giờ tôi cảm nhận được. Đôi khi chồng tôi cũng có phụ nhưng mà như kiểu bắt buộc và gượng ép. Nếu chồng tôi cho con ăn chưa được hai muỗng đã quát tháo. Trong cuộc sống vợ chồng, chồng tôi hay bắt bẻ những điều vô lý, tôi nấu cơm hơi mặn thì anh bảo là không biết tổ chức cuộc sống. Tôi sinh con thiếu ối nên phải mổvà cơ địa ít sữa thì anh bảo là đồ đàn bà không biết đẻ. Con khóc, con đau anh bảo tôi không biết lo và chăm con.

Anh đi làm về tôi không kiểm tra đồ anh trước khi bỏ vào máy giặt, lỡ để quên một cây bút còn trong túi áo thì anh nói ngu như trâu sao mà không chịu kiểm tra đồ trước khi giặt. Anh đưa tiền tôi lo hết cho hai con và gia đình thì anh bảo sao mà tiêu nhiều thế (tôi rấtkhó chịu trong chuyện phải ngửatay xin tiền anh, thật sự những khoản tiền anh đưa chỉ mới đủ mua sữa cho con và lo lặt vặt trong nhà không thấm vào đâu so với khoản tiền mà tôi đã bỏ ra để lo cho gia đình).

Những khi nóng tính anh chửi rủa tôi những câu thậm tệ, đôi khi đánh tôi như một đứa osin và điều mà tôi cảm thấy đau lòng nhất là anh rất hỗn láo với mẹ tôi, phớt lờ và khinh rẻ em trai tôi. Những điều này nếu nói một hai năm thì không sao nhưng mà 10 năm rồi các bạn ạ, tôi cảm thấy rất buồn và đau khổ.Tôi ốm đau không có ai bên cạnh, có đợt con tôi ốm nặng tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Khi đói thì xin cơm chùa ăn nhờ hoặc nhờ những người thân bệnh nhân bên cạnh mua thức ăn cho.

Tôi biết là sẽ có rất nhiều hoàn cảnh tội nghiệp hơn tôi nữa kia vì thế tôi rất thương người và luôn cảm thông cho những người đau khổ. Tôi sống vì mọi người, hiện tại tôi có gặp rắc rối trong chuyện tình cảm nhưng tôi chưa bao giờ làm điều xấu hại ai bao giờ. Trong lúc cuộcsống vợ chồng tôi như thế thì xuất hiện một người thứ ba, người đàn ông kia cũng đã có gia đình, vợ của người đàn ông đó là đồng nghiệp với tôi, cuộc sống thật trêu người.

Người đàn ông đó lúc đầu hay nhắn tin cho tôi, những câu chuyện bông đùa, tôi cũng nhận thấy sự kỳ lạ và bắt đầu cảnh giác, tôi cũng thấy người đàn ông này không đứng đắn, đã có gia đình rồi sao lại lăng nhăng. Tôi cũng đáp lại những tin nhắn đó với kiểu nhắc nhở và giải trí chứ tôi ý thức rằng với những gì tôi đang có không thể đánh đổi được. Thời gian cứ thế trôi qua (khoảng một năm) tôi và người đàn ông đó cũng thường xuyên gọi điện và nhắn tin, tôi chỉ dừng lại với kiểu mà báo chí hay gọi là say nắng và tôi luôn ở trong tâm trạng mình là người có lỗi.